Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Bình yên và....

Thi thoảng thèm được ở một mình...Đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác này luôn đeo đuổi ta...Nhớ hồi xưa khi còn là sinh viên, những ngày nghỉ lễ, thay vì đi chơi hoặc về quê như bạn bè thì ta nán lại ký túc xá để được tận hưởng cái cảm giác được ở một mình và trải nghiệm nỗi cô đơn vô bờ bến.
Hôm qua tình yêu bé nhỏ xin đi chơi một hôm, vậy là bỗng dưng lại có cơ hội được trải nghiệm lại cảm giác này. Cuộn tròn mình trong chăn nghe nhạc, sáng nay nằm ườn đến 9h sáng...dậy ăn sáng, đi tiệm gội đầu...về nhà bật nhạc lên, trồng vài cái củ con con và sau đó là thả lỏng rồi ném phịch toàn bộ tâm trí và thể xác mình vào khoảng không rộng 62m vuông..... 

Hà Nội hôm nay hơi se lạnh, có chút nắng vàng bỗng nhiên buông lả lơi trong ngày đầu Đông lạnh, ta ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, bật nhạc lên, tâm hồn hoàn toàn bình yên. Đôi khi cái cảm giác cô đơn đến tận cùng này làm cho con người ta yêu thêm cái cuộc sống vốn dĩ quá xô bồ và đầy rẫy những bon chen ngoài kia. 


Mỗi một giai đoạn cuộc sống đều có những giá trị của riêng nó, Trừ những lúc buồn vì nhân tình thế thái ra thì ta thấy yêu lắm cái cuộc sống này, tự hỏi tại sao có những người buồn quá mà muốn chết. Còn ta chỉ lo không đủ mạnh khỏe để được sống thật lâu và cảm nhận mọi cung bậc trên đường đời. 

Nào thì nghe nhạc nào, giai điệu này hồi xưa ngồi trên giường tầng 2 ta được nghe ké cô bạn khi anh người yêu cứ vác ghi ta tận giường và ru cô nàng ngủ bằng giọng hát thì thầm và tiếng ghita trong vắt.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét