Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Thanh thản nhé con yêu.

Năm thứ 3 của hạn Tam Tai, cái cảm giác của ngày hôm qua thật quá khủng khiếp đối với mẹ. Đêm hôm trước ngủ mẹ đã mơ thấy ác mộng, sáng ra vào viện với trạng thái rất thấp thỏm. 9 phần lo 1 phần hi vọng, từ lúc bước vào khu vực khám tim mẹ cứ đập thình thịch liên hồi thật nhanh. Và rồi kết quả siêu âm làm mẹ vỡ òa. Con đã đi thật rồi. 

Lúc lên bàn, tay mẹ bấu chặt vào hai bên thành bàn, mím chặt môi, đau đớn cả thể xác và tinh thần.  Suốt một tháng qua mẹ đã cố gắng và hi vọng rất nhiều. Vậy mà niềm mong mỏi về sinh linh bé bỏng của mẹ tan ra thành sương khói trong vài phút ngắn ngủi. Mong rằng ở nơi ấy con được siêu thoát bình an. 

Mẹ chỉ khóc một lần này thôi, ngày mai mẹ sẽ mạnh mẽ hơn. Con hãy đưa em về với mẹ sớm nhé...

1 nhận xét:

  1. Đừng buồn, TN. Hãy tin rằng mọi việc đều do duyên số, chưa có duyên nên chưa gặp được nhau đó con.
    Mọi việc sẽ tốt đẹp thêm hơn khi tinh thần con vui trở lại.

    Trả lờiXóa