Xưa, hoa cắm vào xô
không hết, thư quà, bưu thiếp bóc mỏi tay.
Nay, Sau 8 năm ra trường, không còn một lời chúc, có thể
không một ai còn nhớ ta đã từng có những ngày 21/06 hoàng kim.
8 năm ra trường nếu có ai còn nhớ thì cũng ít dần đi theo mỗi
năm…
Vài năm nay nếu có ngứa nghề, cũng chỉ ngồi viết được vài kịch
bản cho một event hay một bài viết cho tập
san nội bộ…Kỹ năng mai một dần và ngôn từ có lẽ cũng kém dần đi…
12 năm trước, khát vọng được lên ti vi ngồi như vài cô biên
tập viên cháy như lửa trong huyết quản của cô bé 18 tuổi. Còn nhớ lưu bút hồi cấp
3 bạn Thơm đã viết về việc sau này sẽ được
thấy L trên Ti vi…Vậy mà chẳng có một cơ hội nào đến trong năm đầu tiên ra trường…Và
ta đã rẽ sang một hướng đi khác…Mải miết với miếng cơm manh áo hàng ngày và
quên đi những đam mê thủa nào…
Ngọn lửa cứ âm ỉ, không tắt và cũng không có cơ hội cháy, chỉ
đến những ngày này, khi đâu đâu cũng nói về 21/06, thì điều đó lại bùng lên…
Ta lại trốn chồng vào một xó để giấu đi đôi mắt với ngập
tràn nỗi nhớ và lạch cạch gõ những dòng chữ nuối tiếc này…
Chúc mừng 21/06, chúc tất cả thầy, cô, bạn bè tôi một ngày
21/06 đầy hoa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét