Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Kỷ niệm mùa Thi

Đi đón thí sinh từ quê ra…Bố cún đi công tác không có nhà nên hai mẹ con bắt xe buýt đi… Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác con vẫn chưa thấy mẹ lên xe, có vẻ sốt ruột giục nhanh nhanh. Mẹ bảo chưa đến xe mình đi thì con yên tâm đứng chờ cùng mẹ….

Lần đầu tiên con gái được đi xe buýt, miệng cứ tủm tìm nhìn các cô các chú cười…Ánh mắt lấp lánh niềm vui vì khám phá mới lạ…Còn mẹ cũng có hai niềm vui nho nhỏ mà chắc con chả biết…Lợi dụng vì tay bế con, mẹ được một cô nhường cho ghế ngồi…Ngồi xuống và cảm thấy rất hài lòng…3.000Đ cho chục cây số…Nếu đi tacxi từ nhà ra bến xe là mẹ sẽ tiêu mất số tiền bằng tiền công của 1 giờ bán não cật lực , vì vậy mẹ chọn giải pháp xe buýt lúc đi và khi đón được các bác và các anh chị sẽ đi tac xi về nhà… Rất hài lòng với chiếc tacxi to đùng màu vàng và một vài sọc đỏ này…Phải cảm ơn vì bố không có nhà ngày hôm nay…

Xe khách từ quê ra chậm. vì vậy con lại được thỏa sức khám phá mọi điều mới mẻ ở bến xe…Còn mẹ, cũng đang ngập tràn cảm xúc khi gặp rất nhiều cô chú áo xanh tình nguyện…Mẹ đang nao lòng về một mùa thi đã xa…

Mẹ gặp hình ảnh của một ông bố và một cô con gái đang tay xách nách mang đến bàn tình nguyện để hỏi thông tin, mẹ nhớ quá cái ngày ông ngoại đưa mẹ lên Hà Nội…Một ngày mưa tháng Sáu…Vậy mà đã 12 năm trôi qua.

Giờ mẹ đang đi đón thí sinh, còn ông ngoại đã đi xa 8 năm rồi…Nước mắt mẹ chợt chảy dài trên má mà không thể nào kìm lại được. Con chợt ngước lên hỏi “ Mẹ khóc à”…Mẹ nở nụ cười trên gương mặt đầy nước và bảo con “ Không, mẹ không khóc”.

Mẹ muốn quá được chụp ảnh chung với một đội tình nguyện và bảo các cô chú gửi mail cho, Nhưng lại ngại quá vì ai cũng đang tất bật chờ các chuyến xe đến, ùa ra và cứ nhìn thấy thí sinh là xông vào giúp…Thời của mẹ chưa có sinh viên tình nguyện, vì vậy mà mẹ và ông ngoại đã đi lạc vào một ngõ ngập nước trong mùa mưa…Mẹ bị tụt xuống cống và ướt nhẹp từ đầu đến chân… Và mẹ nhớ quá nụ cười của ông ngoại động viên mẹ  như thế nào….

Vậy mà đã 12 năm trôi qua…Hôm nay mẹ đã đội chiếc mũ điệu đà màu trắng nhưng đội cụp xuống mặt và thoải mái khóc như cô bé sinh viên ngày nào…Ngày xưa mẹ khóc vì nhớ quê hương khi đi học xa nhà Còn hôm nay mẹ khóc vì hoài niệm…Tiếc nuối…

Khi viết những dòng chữ này nước mắt vẫn không thôi chảy  trên gương mặt mẹ…
Mẹ của con hâm tỉ độ phải không con ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét